sờ đùi, lại sờ mông, vú của tôi thì có lẽ nàng còn vui hơn. Nhưng tôi cũng chỉ sờ chút chút vì cũng mệt, ăn cơm xong thì tôi nói chuyện với Mai mấy câu. Khi tôi bảo về Mai có vẻ hơi buồn, nhưng vẫn nói: – Anh về đi, có anh ăn cơm thật vui. – Khi nào anh lại qua nhé. Mai cười dịu dàng: – Cái đó thì không nói trước được. Dê như anh ai dám cho vào nhà nữa. Rồi tôi cũng lái xe về, dọc đường chả hiểu trúng gió hay không mà khi về chóng mặt, nên lên phòng nằm luôn, dì có hỏi khi tôi bảo là mệt… Nhà dì